CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Quá Khứ Sẽ Qua


Phan_13

- “Anh Quân thật tốt. Bống và mẹ sẽ nhớ mãi…”

- “Ngốc… Có gì đâu!” – Nó cốc nhẹ vào trán Bảo Hân, cười đáp lại cô bé rồi tiếp tục…bóc lạc…

- “Tại sao anh Quân không hỏi tại sao bọn chúng lại đến đòi nợ?”

- “Nếu Bống muốn nói với anh thì Bống sẽ tự nói thui”

- “Thực ra mẹ và Bống không làm gì để mắc nợ cả. Đó là tiền anh hai của Bống thua bạc thui. Anh hai mất rồi nên họ đến đòi mẹ Bống. Bống sợ lắm. May mà có anh”

- “Hì. Ừ. Chuyện qua rồi. Anh là bạn Bống mà. Hi”

- “Hi…Chụt…” – Bảo Hân quay qua thơm nhẹ lên má nó khiến mặt nó đỏ ửng, thẹn thùng.

- “Hừm…”

* * *

Có những thứ tưởng chừng như không bao giờ xảy ra, có những thứ tưởng chừng đã yên bình. Cũng có những thứ tưởng như thật lòng…Tất cả, đều theo gió và mưa tan đi. Mưa đã lùi xa nhưng kỉ niệm và tình yêu thì vẫn còn đó. Quá khứ đã quay trở lại nhưng gắn liền với nỗi đau thực tại, một nỗi buồn, thất vọng và… một sự thật. Mạnh Quân tìm đến một nơi xa lạ để trốn tránh, để che giấu đi nỗi đau ấy. Nó cắt đứt mọi liên lạc với người thân và cả Hà Thư nữa. Nó cố mang nỗi nhớ vào sâu trong tim, nhưng sao đôi lúc không thể cản được cảm giác ấy tràn về, mãnh liệt và quằn quại. Một vết sẹo và một vết thương đang rỉ máu…

- “Sao anh Quân lại ngồi ngoài hè?” – Bảo Hân đến bên nó tự lúc nào, cô bé dịu dàng và trong sáng như gió mùa thu. Đôi mắt ấy vẫn sáng lấp lánh như ngôi sao trên bầu trời. Hôm nay có trăng và sao! Điều đó làm nó cô đơn và nhớ người con gái bé nhỏ hơn.

- “Hì…”

- “Sao anh Quân chỉ cười hì với Bống mà lại không nói gì? Hi. Thức ăn có hợp khẩu vị không ạ. Anh Quân đừng chê nhé”

- “Ngốc. Anh có nơi để ở, có cơm mà ăn thế này là tốt rùi”

- “Anh Quân tốt với mẹ và Bống lắm. Anh Quân có muốn đi dạo không?”

- “Có chứ. Bống đi cùng anh nhé. Mà sao Bống cứ gọi anh là anh Quân hoài vậy. Gọi anh là được rùi mà.”

- “Bống muốn gọi anh như thế. Hihi.”

- “Bác gái cho phép Bống đi cùng cháu một lát nhé. Chúng cháu sẽ về sớm ạ” – Nó quay vào nhà, xin phép bà Tuyết rồi đưa Bống đi dạo.

- “Đi sớm rồi về hai đứa nhé!”

- “Dạ Vâng!”

Bảo Hân kéo Mạnh Quân ra khỏi nhà. Trong làng chỉ có ánh đèn lưa thưa sáng, xóa đi cái hung dữ của bóng tối. Có vài người đi đang đi bộ tập thể dục. Bảo Hân nhanh miệng chào họ. Chắc hẳn người trong làng ai cũng quý cô bé, vì cô bé rất dễ mến. Nó cũng vậy. Ở Bảo Hân có gì đó khiến Mạnh Quân cảm thấy yên bình, không chút toan tính như xã hội ngoài kia. Nó tự cho rằng trong này là một thế giới với sự bình yên, với những con người chất phác , thật thà, đáng mến. Còn ngoài kia, là nơi mà đồng tiền thống trị, nó làm mê hoặc những con người nơi đó. Khiến họ trở nên mù quáng trước đồng tiền.

Bảo Hân vừa đi vừa khẽ cất tiếng hát, một bài hát lạ… Quân chưa từng nghe thấy, nhưng có điều cô bé hát rất hay. Giọng hát trong trẻo như chú chim họa mi mà Quân hay thấy ở cửa hàng tạp hóa. Ông chủ cửa hàng đó rất yêu chim họa mi. Mỗi lần dừng lại mua đồ, Mạnh Quân đều chăm chú nhìn và nghe họa mi hót… Bảo Hân lắc lắc bím tóc tỏ vẻ rất thích bài hát này…

- “Bống hát hay lắm!”

- “Anh Quân có biết bài hát này tên gì không ạ?”

- “Anh không biết.”

- “Bống cũng không biết. Hihi”

- “Vậy sao Bống lại thuộc?”

- “Hì. Anh hai đã hát cho Bống nghe khi Bống nằm trong bệnh viện.”

- “Bệnh viện???”

- “Vâng. Hồi đó Bống bị sốt nặng lắm…”

Bệnh viện… Hát… Hà Thư cũng đã từng hát cho nó nghe… Giọng hát như nắng ấm giữa trời đông giá lạnh… Chính giọng hát ấy đã giúp nó trở về với cuộc đời này. Vậy mà…

- “Sao anh Quân không nói gì ạ”

- “Hi. À không… Bống hát tiếp đi”

Bảo Hân ngâm nga thêm một đoạn nữa. Nó lắng nghe… Nỗi nhớ ùa về… Hai người họ cứ đi, cho đến khi Bảo Hân dừng lại trước một bãi cỏ…

- “Sáng nay Bống đã được gặp anh Quân ở đây. Anh Quân đến như là để thay đổi số phận của mẹ con Bống vậy…”

- “Là anh đã chạy trốn…”

- “Anh Quân trốn ai? Anh Quân có chuyện gì cứ nói với Bống nè…”

- “Anh…”

- “Bống nghe nè anh…”

Gió nhè nhẹ thổi, hơi nước từ mặt sông bốc lên khiến nó thấy lạnh… Bàn tay nó đan vào nhau, kỉ niệm lại rạo rực trong lồng ngực. Mắt nó hướng cái nhìn ra xa, mặt nước phản chiếu một vì sao sáng nhất…Đẹp, nhưng cô đơn. Bụi lau ven bờ đong đưa theo gió, im lặng… Chỉ có tiếng một con người đang đau đớn kể về những gì tốt đẹp nhất đã qua. Cùng với nguyên nhân của sự trốn tránh trong thực tại…

- “Anh Quân ngốc quá…”

- “Sao cơ?”

- “Nhỡ may, chị Hà Thư không biết chuyện này thì sao?”

- “Anh…”

- “Biết đâu chị ấy yêu anh thật lòng…”

- “Cuộn băng đó, đã nói lên tất cả, anh không còn dám đối diện với con người mang vẻ đẹp thánh thiện ấy nữa. Anh ra đi, bỏ lại sau lưng tất cả…”

- “Chị ấy sẽ rất đau khổ. Còn gia đình anh Quân nữa…”

- “Họ không quan tâm anh đâu ngốc ạ. Với họ, anh chỉ là người thừa!” – Nó ngẹn ngào…

- “Bống biết anh Quân rất buồn.”

- “Hì… Mà thui, qua đi…”

- “Cho Bống dựa vào vai anh Quân nhé!”

- “À…ừ!”

- “Giá như cứ thế này mãi… Bống sẽ bên anh Quân cho anh Quân không buồn. Hihi”

Giưa nơi ấy, có một người đang hạnh phúc ngả đầu trên vai một người… Còn cái thế giới kia… Ai đó vẫn khóc, vẫn mong chờ, vẫn lật từng trang nhật kí để đọc và cảm nhận sự cô đơn, trống vắng…

Gió vẫn thổi!...

* * *

Bà Hạ Liên đi đi lại lại trước cổng biệt thự. Vẻ mặt u ám, bà lo lắng những chuyện đang xảy ra. Đã một tuần trôi qua, Mạnh Quân không hề có tin tức. Cảnh sát, thám tử, tất cả đều được huy động đi tìm kiếm mà không sao tìm ra Mạnh Quân. Đêm nào cũng vậy, bà luôn đi lại trước cổng như chờ đợi tin tức và chờ đợi đứa con trai út. Ngoài đường xe cộ vẫn tấp nập, tiếng còi xe, tiếng người cười nói… Chỉ riêng căn biệt thự như lọt thỏm giữa không gian nhộn nhịp ấy. Ông Mạnh Lâm chắp tay sau lưng, đứng lặng im trên lan can tầng ba, ánh mắt ông đăm chiêu nhìn về phía cổng, rồi nhìn ra dòng người, dòng xe đông đúc trên phố. Mạnh Long đi đâu từ chiều đến giờ vẫn chưa thấy về, bữa cơm tối chỉ có hai người già ngồi đối diện nhau trong im lặng. Dường như không ai nuốt nổi cơm…

Có tiếng taxi dừng trước cửa. Là Mạnh Long. Anh vẫn chẳng có tin tức gì về Mạnh Quân cả… Không gian lại bao trùm sự ngột ngạt đến khó chịu. Mạnh Long khom người dìu bà Hạ Liên về phòng, lúc này cũng đã 10 giờ khuya.

Kính Kong….

Ba đôi mắt cùng hướng ra một phía. Anh đèn điện mờ nhạt khiến cái người đang đứng ngoài đó cũng trở nên mờ nhạt, thê lương hơn. Cô gái nhỏ thu mình gần chiếc cổng, mắt chùng xuống nhưng vẫn nhói lên một tia hi vọng gì đó…

Bà Hạ Liên vội vàng ra mở cửa. Ngỡ đó là Mạnh Quân…

- “Mạnh Quân…Là con phải không?”

- “Dạ… Cháu là Hà Thư…”

- “À ừ…Là cháu à, cháu đến muộn thế này có việc gì vậy?”

- “Cháu…Cháu muốn gặp anh Quân lần cuối…”

- “Sao??? Cháu định đi đâu à?”

- “Cháu biết, gia đình bác và anh ấy đã hiểu nhầm cháu về việc…”

- “…”

- “Cháu cũng không biết giải thích thế nào nữa, anh Quân không tin cháu…Cháu đau lòng lắm…Đã một tuần trôi qua…Cháu…Híc…Híc…”

- “Bác cũng không tin đâu, nhưng…”

- “Cháu biết là bố mẹ cháu…Nhưng cháu yêu anh ấy không phải vì tiền…Cháu…” – Nước mắt… Lại là nước mắt…

- “Thôi cháu vào nhà đi rồi nói, ngoài này gió quá”

- “Dạ thôi… Cháu chỉ muốn gặp anh Quân lần cuối…”

- “Cháu định đi đâu???”

- “Có lẽ anh Quân đang trốn tránh cháu…Cháu phải đi thôi, nếu không… anh ấy sẽ không trở lại đây nữa…”

- “Bác nghĩ hai đứa vẫn còn rất yêu nhau. Tại sao lại phải như thế này chứ?”

- “Thực ra…anh Quân đã chịu quá nhiều đau khổ, cháu đã đọc nhật kí của anh ấy…Anh ấy đã nhớ lại tất cả rồi, vậy nên…Chuyện tình cảm, chuyện gia đình…Luôn dằn vặt anh ấy trong những trang nhật kí…Dù chỉ là hiểu nhầm, nhưng anh ấy không tin cháu…Nên…”

- “Đến giờ này, bác vẫn chưa biết Mạnh Quân ở đâu. Bác lo lắm…Quân thực ra chỉ là một đứa con trai yếu đuối được bao bọc bởi vẻ lạnh lùng, giống ba nó…”

- “Cũng chính vì thế nên anh ấy không chịu được chuyện này… Cháu ra đi sẽ tốt hơn bác ạ… Thực sự…Cháu không muốn…”

- “Hay cháu ở lại đi”

- “Thôi bác ạ… Cũng muộn rồi, bác vào nhà nghỉ đi ạ…Nếu anh Quân về, bác đưa bức thư này cho anh ấy hộ cháu nha bác…Cháu…cháu rất nhớ anh ấy…Giờ thì cháu phải đi rùi…Cháu chào bác…Huhu…” – Hà Thư ập vào bóng đêm, mọi thứ trở nên nhòa đi trong mắt cô, cô đưa tay che ngang mặt để cảm xúc khỏi bật tuôn ra…Đau…Nước mắt cũng chẳng ích gì khi cô sắp phải rời khỏi nơi này, rời khỏi nơi đã mang lại bao kỉ niệm. Rời khỏi người cô yêu…

Đường phố về khuya vẫn đông người qua lại, cô cũng hòa lẫn vào dòng người ấy để bớt cô đơn…Giờ này, Mạnh Quân nơi đâu? Có nhớ đến cô dù chỉ là một chút không?...Cô muốn được nhìn thấy Mạnh Quân, muốn được hơi ấm của Mạnh Quân che chở…Vì giờ đây, cô gái nhỏ cô đơn và lạnh…Cái cảm giác mất đi một thứ gì đó quan trọng nhất trong cuộc đời…

Gió vẫn thổi!!!

Chương 18 : Tạm Biệt anh – Người em yêu!

- “Tạm biệt anh – Người em yêu!!!”

Cô gái nhỏ đưa mắt nhìn về phía cổng sân bay. Cô muốn nhìn thấy ai đó trước khi lên máy bay. Có khi nào, sau lúc máy bay hạ cánh xuống xứ sở Hoa Anh Đào, cô sẽ quên đi tất cả? Phải…Nhưng chỉ có trong mơ.

Hà Thư luyến tiếc, lê đôi chân chầm chậm vào máy bay…Cô đã quyết định ra đi, vì nơi này chỉ có niềm đau và nước mắt…Cô sẽ sang Nhật để tiếp tục học. Công ty của ba cô đã không bị phá sản, bởi có một thế lực nào đó giúp đỡ. Và là ai, thì chỉ cô mới biết… Cô thầm cám ơn họ…Cô gái kéo hành lí bước lên máy bay trong một tâm trạng không mấy tốt đẹp. Chị tiếp viên nhắc cô một vài việc rồi bước ra. Máy bay rời khỏi đường băng, cất cánh…Hà Thư khẽ thở dài, đôi mắt ấy nhắm lại như muốn quên đi tất cả mọi việc,cô tự nói với mình rằng: “Sẽ tốt thôi mà…”

Có thật sự là tốt không khi rời bỏ người mình yêu? Phải nói là trốn tránh mới đúng. Có thật là mọi thứ sẽ tốt hơn khi cô chưa thể vứt bỏ những kỉ niệm và tình yêu tại nơi này. Phải, cũng có thể. Vì dù sao, cô chưa thể nhưng rồi sẽ có thể. Bây giờ cũng chẳng còn kịp để cô hối hận nữa rồi. Minh Thư và Vũ Minh cũng đã bay sang mĩ cách đây nửa tuần, họ quyết định sẽ đính hôn trong nay mai, chị ấy không muốn tiếp tục học. Đó là một quyết định quá sai lầm khi đến với hôn nhân, Minh Thư còn quá trẻ. Chắc hẳn năm sau, họ sẽ cưới…Hà Thư thầm cầu mong ọi chuyện tốt đẹp. Còn nơi này…Cô cũng phải xa thôi… Hi vọng sẽ có ngày được trở về…

Chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi, Hà thư sẽ hoàn toàn rời xa nơi này…

Có ai biết…

Tim cô đau nhói...

- “Hôm nay anh Quân làm sao á?”

Bảo Hân choàng tay vòng qua cổ nó, lắc lư cái bím tóc…

- “À anh đâu có sao”

- “Anh Quân đang nhớ chị Hà thư!”

- “Bậy nào…”

- “Bống nói đúng mà. Hi”

- “Mà Bống không đi học hả, cả tuần nay anh không thấy Bống đi học gì hết vậy?”

- “Hì, Bống bỏ học cách đây hai năm rồi. Ba Bống mất từ lúc Bống còn nhỏ, mình mẹ nuôi anh hai và Bống đã rất khổ cực rồi. Hồi anh hai còn sống, anh ấy đi làm thêm, phụ giúp ẹ. Nhưng từ khi hai mất. mọi thứ trở nên khó khăn hơn… Bống không đi học nữa, mẹ buồn lắm…”

- “Vậy à… - Có gì đó, nghẹn ngào…”

- “Nếu Bống đi học, thì Bống kém anh Quân hai lớp thui đó. Hì”

- “Bống có muốn học tiếp không?”

- “Dạ…Muốn lắm, nhưng…”

- “Mai anh sẽ đi kiếm việc làm nhé, anh sẽ kiếm tiền cho Bống đi học…”

- “Anh Quân có biết làm gì đâu mà đòi đi làm. Hi”

- “Anh…anh sẽ đi kiếm việc…”

- “Anh Quân tốt với mẹ con Bống quá…”

- “Từ nhỏ, anh không được bố mẹ yêu thương như Bống đâu. Từ khi đến đây, bác gái đối xử và thương yêu anh như con mình vậy…”

- “Vậy anh Quân ở lại đây luôn nha…”

- “Anh…”

- “Cháu ở đây với mẹ con bác nhé, có rau ăn rau. Có cháo ăn cháo…” – Bà Tuyết từ trong nhà đi ra, bà đang định mang số rau vừa hái sau vườn, đem ra chợ bán.

- “Nếu được, cháu sẽ đi kiếm việc làm ạ.”

Bà Tuyết cười hiền hậu, gương mặt bà thoáng niềm vui. Những nếp nhăn trên trán như dãn ra. Bà khom lưng, xoa xoa đầu nó rồi cắp rổ rau ra chợ. Cuộc sống nơi đây thật khác xa những gì nó đã từng sống. Cơm , áo, gạo, tiền…Nó chưa từng phải lo nghĩ…

Và bây giờ, nó phải lớn, phải tự kiếm sống thôi. Màu hồng của cuộc sống, chỉ có trong tim…

Thấm thoát, cũng đã một năm trôi qua. Mạnh Quân đã xin được vào làm ở một xưởng sản xuất gạo. Nó đảm nhận việc quản lí bốc vác kiêm nhân viên. Thời gian và sự vất vả đã khiến Mạnh Quân trưởng thành hơn trông thấy. Khuôn mặt nó chững chạc hơn, ánh mắt vẫn lạnh lùng. Làn da nó sạm đi vì nắng.

Trời mùa hè với cái nắng mới khiến con người ta rất dễ bị đau đầu. Tan ca, trời nhập nhoạng tối. Nó bước lên xe bus, hơi người và hơi xe khiến nó khó chịu. Nó tìm được một ghế còn sót lại cuối xe, mệt mỏi buông mình xuống. Xe bắt đầu chuyển bánh…

- “Mẹ ơi, sao ba không về cùng chúng ta?” – Tiếng đứa bé ngồi hàng ghế bênh cạnh làm nó chợt tỉnh, thoát khỏi trạng thái mơ hồ. Đôi mắt không còn lim dim nữa mà nhìn sang chỗ đứa bé. Một bé trai, trắng trẻo và mũm mĩm.

- “Ba còn bận làm việc mà, lát ba sẽ về với Bin”

- “Bin nhớ ba lắm”

- “Ôi, con tôi. Vừa đi thăm ba xong mà còn kêu nhớ.”

- “Bin nhớ ba. Bin thương ba. Bin muốn gặp ba nữa cơ!” – Đứa bé nũng nịu.

- “Bin của mẹ ngoan nào. Lát ba sẽ về với con”

- “Ba sẽ mua kẹo cho bin chứ ạ?”

- “Nếu Bin ngoan, nhắm mắt ngủ thì ba sẽ mua kẹo.”

Đứa bé trai ngoan ngoãn gục đầu trên ngực bà mẹ trẻ ngủ ngon lành…

“Con thương ba…Con cũng rất nhớ ba…Nhớ mẹ…Nhớ anh Mạnh Long…”

“Tại sao con không được như những đứa trẻ khác, có một gia đình êm ấm và được ba mẹ yêu thương?”

“Tại sao…Tại sao ba không coi con như máu mủ???”

“Tại sao…Tại sao ba lạnh nhạt với con???”

“Ba ơi…Con đã làm gì nên tội…”

“Con phải làm sao đây ba ơi…mẹ ơi…”

“Con thèm được ba ôm vào lòng như những đứa trẻ khác…Con thèm được ba nói yêu thương, thèm được ba quan tâm biết chừng nào…”

“Ba ơi….”

Có lẽ giờ này, gia đình nó đang ở CaNaDa… Chắc họ không còn nhớ đến đứa con này nữa. Cũng có thể, họ nghĩ nó không còn tồn tại trên đời này…Nhưng, họ đâu có biết…Nó nhớ họ…Nhớ da diết…

Giá như lúc này, Hà Thư bên nó…Nó sẽ gục đầu yếu đuối trên vai cô và khóc…Giống như trước đây…

Mọi người đã xa nó…À không…Là nó đã trốn tránh tất cả thì đúng hơn…

Một năm qua…Nó đã sống trong cái vỏ bọc cứng rắn bên người mà nó nhận là mẹ nuôi. Bên cô bé dễ thương Bảo Hân… Chính họ đã mang lại tình yêu thương của gia đình cho nó. Đã bao lần, nó dặn lòng không được phép nhớ những gì đã qua, không được phép nhớ những người thuộc về THẾ GIỚI NGOÀI KIA. Nhưng…Thời gian không thể giúp nó, nó vẫn nhớ, vẫn thương, vẫn yêu và muốn đi tìm họ biết nhường nào. Vậy tại sao trong suốt thời gian qua, nó đã không đi…

Chiếc xe bus dừng lại gần nơi nó ở. Mạnh Quân bước xuống xe nhưng lại không đi vào làng. Nó đi về hướng ngược lại, đi về thế giới nó đã từng sống… Một tiếng, hai tiếng…Bàn chân nó như tê liệt. Hai tiếng mười hai phút ba mươi giây đi bộ. Nó đứng lặng trước căn biệt thự…Biệt thự họ Triệu!

Nó hi vọng, hi vọng ai đó nhìn thấy nó từ cánh cửa sổ kia, hi vọng ai đó đặt nhẹ bàn tay lên vai nó từ phía sau…Hi vọng được thấy ai đó…Hi vọng nghe được tiếng của ai đó. Rằng: Mạnh Quân, cuối cùng thì anh đã trở về…Rồi ai đó nhẹ nhàng vòng tay ôm chặt nó,cầu xin nó tha thứ…Và mọi chuyện sẽ qua đi. Nhưng… Ngôi biệt thự chìm trong im lặng, không một ánh đèn và cũng không có bất cứ dấu hiệu nào của chủ nhà…Ngón tay nó khum lại, lần lên chiếc cổng sắt. Bụi phủ đầy cổng và bám vào tay nó. Chắc hẳn, đã lâu lắm rồi, không ai lau chùi chỗ này. Phải! Cánh cổng đã khóa!

Nó thất vọng tột cùng. Bàn chân không còn đứng vững nữa. Nó khụy xuống bên đường…

“Em đã xa tôi…Xa thật sự…”

“Tôi mất em…”

“Mong em hạnh phúc…Người tôi yêu…”

Nó muốn gọi cho Hà Thư, muốn được nghe giọng nói của cô ấy… Nhưng bằng cách nào? Điện thoại của nó đã bán để trang trải cho những ngày tháng khó khăn nhất tại Làng nghèo. Số điện thoại của cô ấy, nó cũng chẳng còn nhớ nữa… Có khi nào, Hà Thư và nó…Tất cả đã thực sự chấm hết?

Thật ngớ ngẩn! Khi nó tìm mọi cách để trốn tránh gia đình và Hà Thư, khiến một năm qua không ai có tin tức gì về nó. Vậy mà giờ đây, cứ mỗi lần tan ca tối, nó lại quay về ngôi biệt thự của Hà Thư, đứng lặng người một lúc rồi mới bước đi.

Đôi lúc, nó cũng muốn đi qua nơi mà nó đã từng sống mười mấy năm trước đây để tìm chút gì đó thân quen và hơi ấm của gia đình nó còn sót lại. Nhưng nó sợ… Nó sợ phải thất vọng thêm lần nữa. Biết đâu, ngôi nhà ấy, chẳng còn ai! Biết đâu, ba mẹ và anh Mạnh Long đã sang CaNaDa. Về làm chi thêm buồn…

- “Anh Quân về rồi mẹ ơi!”

- “Quân, sao hôm nay con về trễ thế?”

- “Dạ…Con làm thêm ca mẹ ạ”

- “Vậy à, vào tắm rửa rồi ăn cơm nghe con. Hôm nay có món cá rán con thích ăn đó”

Mạnh Quân ngây người. Ừ, nó thích ăn cá rán…Nhưng ba mẹ ruột của nó thì đâu có biết…


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_14
Phan_15
Phan_16 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Old school Swatch Watches